Trời sáng rồi, ta đi chợ nổi thôi
5h30 sáng, khi mặt trời rót những tia nắng nhẹ xuống làn nước mênh mang, tôi bắt đầu hành trình khám phá chợ nổi Cái Răng. Trong buổi ban mai, những rặng dừa xanh, cao vút, tỏa bóng xuống dòng sông Hậu lấp lánh nắng mới, từng ngôi làng, xóm nhỏ e ấp, những ghe thuyền nằm san sát, chất đầy nông sản miệt vườn. Các sản phẩm được treo lủng lẳng trên sào cắm trước mũi ghe, gọi là “cây bẹo”. Người mua chỉ cần nhìn vào “cây bẹo” là biết được trên ghe bán thứ gì. Mặt trời dần lên cao, những chiếc ghe neo đậu dần kín cả một khúc sông. Tiếng máy nổ, chèo khua nước, sóng vỗ oàm oạp vào mạn thuyền cùng thanh âm cười nói, chuyện trò của người mua kẻ bán, tạo nên sự đông vui, náo nhiệt khó tả. Tại đây, tôi còn được chuyện trò với những người dân chân chất, nghe họ kể về cuộc sống mưu sinh, những điều thú vị riêng có ở khu chợ Tây Đô. Đặc biệt hơn cả là được thưởng thức những món ngon Nam Bộ với cảm giác lắc lư đầy thú vị.
|
|
|
|
|
|
Trải nghiệm ẩm thực có một không hai
Chị lái ghe rẽ nước, đưa tôi đến quán cô Bảy, một trong những hàng bún riêu, hủ tiếu có tiếng tại chợ Cái Răng. Chỉ cần gọi hướng về chiếc ghe có món mình thích, cô bán hàng sẽ chèo đến sát thuyền khách, mắc dây vào thành và nhanh chóng bày biện món ăn.Trên chiếc ghe nhỏ chở bát đĩa, nguyên liệu cồng kềnh, cô Bảy múc nước dùng nóng hổi thoăn thoắt, liên tục chan ngập bát này đến bát khác... Mùi thơm quyến rũ của bát hủ tiếu sóng sánh, ngập tràn topping như gan heo, thịt bằm, giá non, rau sống, thách thức chiếc bụng đói sáng sớm. Sau đó, tôi tiếp tục trải nghiệm thiên đường ẩm thực chợ nổi ở hàng nước ngọt, sữa đậu nành nóng, mít tố nữ... Chợ Cái Răng họp từ 5h, nhộp nhịp nhất lúc 6h-8h rồi vãn dần. Mặt trời dần lên cao cũng là lúc khép lại hành trình khám phá chợ nổi đất Tây Đô. Những món ăn mộc mạc cùng nhịp sống bình dị của người dân miền sông nước để lại ấn tương khó phai trong lòng người lữ khách như tôi.
|
|
|