Kế hoạch liều lĩnh
Bắt đầu manh nha hình thành từ vài thành phần bất hảo, sau đó Mười Lung đã tập hợp được nhiều anh chị có máu mặt gia nhập hội. Từ những vụ việc ăn cắp vặt, trộm đồ... hội của Mười Lung đã tính đến những việc lớn. Hội tụ đầy đủ các yếu tố liều lĩnh, manh động, Mười Lung nói là làm. Sự gan lì, liều lĩnh, hội này dần dà trở nên mạnh và lấy tên cho băng nhóm của mình làm nhiều người khi nghe đến phải rùng mình: băng cướp Sọ Người.
Ông Nguyễn Văn Ba, một người cố cựu ở vùng Hậu Giang xưa (hiện ngụ Cần Thơ ngày nay) kể lại: Nhiều phi vụ lớn đã được chúng thực hiện thành công, đối tượng mà băng cướp này nhắm đến chính là chủ các nhà máy, những người lắm tiền nhiều của.
Ảnh minh họa.
Lần này, nạn nhân là một ông chủ nhà máy xay xát. Một kế hoạch được vạch ra, hắn đã cho đàn em tiến hành bắt cóc ông chủ nhà máy xát có tiếng của vùng Hậu Giang xưa. Trong lần bắt cóc ông chủ nhà máy xay Sanh Thành ở Ngan Dừa thuộc quận Phước Long (Ba Xuyên) băng cướp Sọ Người đã nghiên cứu kỹ lưỡng các đường đi, nước bước của ông chủ này. Kể cả các hoạt động sinh hoạt thường ngày và quan trọng nhất là chúng đoán biết được số tiền có thể lấy được từ phi vụ này là bao nhiêu.
Thực hiện theo kế hoạch vạch ra, chúng đã bắt được con tin. Tờ báo Buổi Sáng ăn khách thời đó kể lại sự vụ như sau: Trong đêm 19/5/957, đang ngồi tính sổ sách trong nhà máy của mình, ông Trương Khánh Châu, tên thường gọi là Tám Khện, chủ nhà máy xay Sanh Thành bất ngờ thấy có hơn mười tên cầm theo súng hùng hổ xông vào.
Chúng không đợi cho ông Châu phản ứng mà mỗi đứa nhảy vào việc như đã được sắp sẵn: đứa thì canh vòng ngoài, đứa đứng vòng trong ngay cạnh cửa ra vào, còn lại một đám thì lôi ông Châu đi, không cho ông có sự phản ứng nào. Lúc đó, người nhà của ông Châu cũng có mặt và chứng kiến toàn bộ vụ việc nhưng không dám tri hô vì rất nhiều họng súng đang chỉa vào ngay mặt họ.
Gửi ngón tay làm tin
Thậm chí, khi bọn chúng bắt ông Châu đi, họ cũng không dám rượt theo do bọn cướp rất đông người lại tối trời. Mãi đến khi bọn cướp dẫn người đi mất dạng mọi người trong nhà ông Châu mới hoàn hồn và tri hô. Lúc này mọi chuyện đã quá muộn màng, không thể tìm và biết được tung tích của băng cướp và nạn nhân đâu nữa.
Băng cướp là nỗi khiếp đảm cho người dân xưa. (Ảnh minh họa).
Bọn này sau đó được xác định là nằm trong băng cướp Sọ Người đang làm bá đạo vùng Hậu Giang. Lại nói về chuyện đưa ông Châu đi, chúng đã nhốt ông ở một nơi rất vắng vẻ, ít người qua lại, đó là một cái chòi nhỏ ở giữa một cánh đồng, rất hoang sơ bốn bên toàn là cỏ mọc rậm rạp. Nhưng với sự ranh mãnh của chúng, đồng thời, để mọi nười khó tìm ra tung tích con tin, bọn cướp còn đưa ông Châu đi nhốt ở hai địa điểm khác nữa để đánh lạc hướng những cuộc tìm kiếm.
Từ đó hành tung của băng cướp thì mất dạng, tung tích nạn nhân cũng chưa có manh mối nào nên gia đình nạn nhân như đang ngồi trên đóng lửa. Bởi tiếng tăm về sự tàn ác của băng cướp Sọ Người thì người dân vùng Hậu Giang này ai cũng khiếp vía. Chính điều đó càng khiến cho gia đình của nạn nhân đứng ngồi không yên, phập phòng lo so cho tính mạng của ông Châu.
Trong lúc gia đình đang lo lắng, hoang mang tột độ thì bất ngờ nhận được thơ của băng cướp Sọ Người gửi. Các ký giả của tờ Buổi Sáng thời ấy đã “moi” được thông tin hết sức rùng rợn: Điều kinh hoàng nhất là trong cùng lá thơ đó còn có một lóng tay, đó chính là lóng tay út, bàn tay phải của ông Châu. Vật làm tin này càng khiến cho gia đình nạn nhân vô cùng hoang mang còn bản chất tội ác của băng cướp càng được khẳng định thêm.
Bởi vì để cho gia đình nạn tin rằng điều gì chúng cũng có thể làm nếu như không đáp ứng yêu cầu của chúng. Và để tin hơn, băng cướp Sọ Người sau khi bắt và nhốt nạn nhân Châu, chúng bắt ông phải tự tay viết thư gửi về gia đình để báo với người nhà đem hai triệu tiền chuộc, đồng thời, phải đến đúng điểm hẹn của chúng định sẵn thì chúng sẽ thả nạn nhân. Còn nếu như làm ngược ý chúng sẽ giết nạn nhân.