Thuê 20 người khuân vác nhà cổ từ Nhà Bè về Bà Chiểu
Sau nhiều biến thiên của thời gian, nhà cổ của nhà văn hóa Vương Hồng Sển cũng đôi phần hư hao. Tiếp PV trong Vân Đường phủ của cụ Sển, bà Võ Ngọc Liên (con dâu của cụ Sển, SN 1951, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ quá nhiều tâm tư tiếc nuối. “Nhiều phần của ngôi nhà đã xuống cấp nhưng tôi không có điều kiện tu bổ. Năm 2003, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định xếp hạng ngôi nhà này là di tích cấp thành phố và là di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ dân dụng truyền thống. Căn nhà được cụ đặt tên là Vân Đường phủ. Vân Đường là một trong những bút hiệu của cụ. Ngôi nhà cổ có 5 gian, 2 chái, ngang 15m, sâu 20m, tọa lạc trên diện tích 750m2”, bà Liên cho biết.
Theo quan sát của PV, căn nhà vẫn giữ được khá nguyên vẹn hình dáng dù có xuống cấp nhiều cột, vì kèo… Ngôi nhà trông khá vững chãi, được bợ đỡ bằng những chiếc cột lớn chắc chắn. Mặt trước và bên trong nhà cổ là vô số cấu trúc, hoa văn chạm trổ công phu mang nét cổ xưa. Kèo của ngôi nhà được làm từ những thanh gỗ lớn chắc chắn, điêu khắc nhiều họa tiết tinh xảo. Không gian bên trong được bố trí nhiều ô lấy ánh sáng từ hai bên hông, trên các mái.
Các gian đều được lợp ngói đỏ cổ kính. Những viên gạch âm dương màu ngọc bích hiếm có được gắn dọc dưới mái hiên. Các tạp chí danh tiếng trên thế giới như Time, Newsweek từng đến tìm hiểu, giới thiệu về ngôi nhà chứa đựng nhiều giá trị văn hóa của cụ Vương Hồng Sển. Song gỗ hai cánh cửa phía sau mang dáng dấp kiến trúc truyền thống của nhà cổ người Việt. Hai gian phụ phía sau đối diện nhau là các lớp mái được lợp hài hòa.
“Tôi còn nhớ, khi về làm dâu nhà cụ năm 1979, ngôi nhà được rào bằng hàng cây ốc ó. Ở sân, tôi thấy có một hòn non bộ và 7 gốc mai vàng, 1 cây xoài thơm, 1 cây xoài cát hòa lộc, phía sau là sầu riêng, vú sữa… Lúc còn sống, cụ ưu ái gọi ngôi là là “vuông nhà cổ tích” với đầy đủ cảnh vật của Nam bộ”, bà Liên nhớ lại.
Căn nhà đã xuống cấp.
Bà Liên nghe kể lại, năm 1950, cụ mua xác nhà từ một dòng họ đang sa sút ở Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Lúc mua lại, ngôi nhà đã được 100 tuổi. Để đem xác nhà từ Phú Xuân về gần chợ Bà Chiểu, cụ thuê 20 người lực lưỡng phụ trách công việc khuân vác. Tuy nhiên, một việc mà ít người biết đến, đó là 20 người cụ thuê lại đều thuộc tổ chức Việt Minh. Cụ Sển biết tiếng Pháp nên tìm cách, góp phần giải cứu 20 người này vượt qua vòng vây nguy hiểm. Khi về đến Bà Chiểu, cụ đã phóng thích tất cả.
“Để mua được ngôi nhà ưng ý, cụ đã bỏ công tìm kiếm rất lâu. Sau đó, cụ dồn nhiều tâm huyết để trang trí, phục dựng căn nhà mang dáng dấp cổ xưa, với những cổ vật sưu tầm được trước đó. Sau khi cụ mất, tại gian nhà chính, chúng tôi treo nhiều di ảnh của cụ”, bà Liên cho biết.
Nhà văn hóa liêm chính, mê cổ vật trên hết thảy
Nhìn nếp nhà hiểu gia chủ, nơi ở của nhà văn hóa Vương Hồng Sển nổi tiếng với kho kiến thức khổng lồ, cũng như sở hữu vô số đồ cổ quý giá thì không thể xuề xòa. Dưới mái nhà nề nếp ấy, cụ Sển cũng đặt ra nhiều quy củ để rèn giũa và đưa nếp nhà vào đúng lề lối mong muốn. Nói về cha chồng, bà Liên nhớ: “Lúc tôi về nhà làm dâu nhà họ Vương, ông cụ và bà cụ vẫn còn khỏe mạnh. Năm 49 tuổi, cụ mới có được người con trai là Vương Hồng Bảo. Tôi và ông Bảo quen nhau từ thuở ấu thơ, lớn lên tôi có chồng, ông Bảo có vợ. Tôi là người giới thiệu người vợ đó cho ông Bảo. Sau đó, vợ chồng ông Bảo chia tay nhau, rồi ông cưới tôi về năm 1979”.
“Lúc đầu, tôi về nhà mà không được cụ hoan nghênh. Tôi cũng không rõ lý do, chắc là hiểu lầm chi đó. Sau khi sinh con đầu lòng với ông Bảo, tôi được cụ thay đổi thái độ. Tuy nhiên, phụ nữ ở Vân Đường phủ không có tiếng nói. Phụ nữ không có quyền, chỉ được ở nhà bếp. Khách đến nhà, tôi chỉ đứng ở nhà sau, chắp tay thưa cho cụ biết có người đến. Cụ tiếp thì tôi mời khách lên, còn không thì tôi lễ phép mời họ ra về”, bà Liên nhớ lại.
Cũng theo bà Liên, lúc cụ Vương Hồng Sển còn sống, trong nhà có 1 quản gia phụ trách việc quét tước, lau dọn nhà cửa. Con dâu chỉ phụ trách việc đi chợ nấu cơm. Tiền đi chợ cụ đưa cho, con cái không phải chịu trách nhiệm về kinh tế cho gia đình. Cụ quản lý tiền và đều đặn phát cho các thành viên trong gia đình. Mỗi tháng, cụ phát cho bà Liên tiền chợ, đóng tiền học phí cho 3 đứa cháu nội, tiền mua gạo, tiền cho mỗi người ăn sáng…
Mái ngói đã mục.
Cụ rất quy củ, khách đến nhà phải có hẹn trước, nếu không hẹn, cụ nhất định không gặp. Chỉ các cấp ban ngành đến đột xuất, cụ mới ra tiếp. “Không phải cụ phách lối hay khó khăn, mà bởi vì, cụ dành rất nhiều thời gian để viết sách. Khách không mời mà đến khiến cụ lở dở công việc viết lách vốn đã được đưa vào khuôn khổ, giờ giấc. Cụ rất ham mê đọc sách và thích ghi chép tất cả những điều tai nghe, mắt thấy. Phần lớn những tác phẩm của cụ rút tỉa từ những tài liệu dưới dạng hồi ký. Ngoài viết sách, cụ còn đam mê sưu tầm đồ cổ. Cụ bắt đầu đam mê cổ vật bằng việc giữ những món cổ vật yêu thích từ năm 19 tuổi. Cụ giữ tất cả, không bán đi món nào cho đến ngày cụ mất lúc 94 tuổi. Cụ có rất nhiều món cổ vật quý hiếm. Thế nhưng, cuối đời, cụ chỉ giữ lại 2 cái bàn thờ, còn bao nhiêu hiến hết cho Nhà nước", bà Liên tự hào nhắc về cha chồng.
“Cha chồng của tôi sinh tại Sóc Trăng. Cha cụ, tức ông nội chồng của tôi là Vương Kim Hưng, làm nghề kéo chỉ vàng. Nói về vàng của Vương Kim Hưng thì miễn giám định và miễn trả giá. Hai em trai của cụ đều giàu sang và có địa vị trong xã hội. Căn bản cụ cũng có tiền từ gia đình nhưng vốn tính tình liêm chính nên cụ chỉ có ít tiền. Để mua được món cổ vật yêu thích, cụ thường cắt bớt tiền chi cho các thành viên trong gia đình sinh hoạt. Chúng tôi không buồn mà vui vẻ để cụ toại nguyện với sở thích. Cụ mê cổ vật đến kỳ lạ, dù xa bao nhiêu cụ cũng tìm đến nơi nghe nói có cổ vật quý”, bà Liên cho biết thêm.
Nhìn bức ảnh của cụ, bà Liên kể tiếp, đương thời, cụ rất nổi tiếng với kiến thức và kho đồ cổ vô giá. Thời Ngô Đình Diệm, nhiều nước mời ông ra nước ngoài để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về cổ vật. Tuy nhiên, thế lực của Ngô Đình Diệm không thích điều này nên không cho cụ biết mà lại cho người khác đóng giả cụ để đi theo lời mời. Năm 1963, cụ được mời đi Pháp nhưng Diệm cử người khác đóng giả sang đó. Qua đến Pháp, Tổng lãnh sự Pháp mới đuổi người này và nói: “Chúng tôi mời đích danh ông Vương Hồng Sển”. Ông Diệm biết chuyện cảm thấy hổ thẹn nhưng vẫn cho người đến thông báo và mời cụ đi Pháp. Nghe vậy, cụ nói bản thân không có tiền nên không tiện đi. Diệm mới chi tiền mua quần áo, vật dụng… ngay cả tiền cầm tay, cũng chuẩn bị cho cụ.
Khi qua đời, cụ Vương Hồng Sển đã hiến tặng lại những cổ vật, mà cả đời ông sưu tập được, cho thành phố và mong muốn những di vật này sẽ được trưng bày trong ngôi nhà cổ của ông với tên gọi "Nhà lưu niệm Vương Hồng Sển". Tuy nhiên, mong ước ấy đến nay vẫn chưa thành hiện thực, “vuông nhà cổ tích” chưa thành cổ tích với người đã khuất.
Làm Quyền quản thủ Viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam
Thời học sinh, cụ Vương Hồng Sển học tại trường Collège Chasseloup Laubat (nay là trường THPT Lê Quý Đôn). Sau khi đậu bằng Brevet Elémentaire, ông làm công chức ngạch thư ký và phục vụ nhiều nơi từ năm 1923 đến năm 1943, trong đó có dinh Thống đốc Nam Kỳ (1939-1943). Từ năm 1948, ông làm Quyền quản thủ Viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn cho đến khi về hưu vào năm 1964. Chính công việc này đã giúp ông có nhiều điều kiện để theo đuổi đam mê sưu tầm cổ vật.