Tận cùng đau khổ !
PV Người Đưa Tin Pháp Luật đã tìm về xã Đông Sơn để tìm hiểu và lắng nghe những tâm sự nhói lòng của người phụ nữ đáng thương ấy. Nhắc đến gia đình chị Phan Thị Tươi và anh Lại Hồng Cường, người dân Phố Gốt không khỏi xót xa cho một số phận một kiếp người.
Trái ngược với sự tấp nập của Phố Gốt, căn nhà cấp bốn đơn sơ của chị Tươi nằm lặng lẽ ở một góc nhỏ. Bước vào căn nhà nhỏ đơn sơ, trước mắt chúng tôi là một màu xám xịt của những bức tường còn chưa kịp sơn.
Khi còn chưa biết bắt đầu câu chuyện thế nào, chị Tươi đã chủ động lên tiếng: “Mời các anh chị vào thăm chồng tôi một chút”. Chỉ tay về phía căn phòng phía trước, chị nhanh nhẹn dẫn đường.
Trong căn phòng nóng hầm hập, anh Cường nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền cùng gương mặt nhăn nhó. Thân hình gầy gò, xanh xao của anh khiến chúng tôi không khỏi xót xa.
Thân hình gầy gò, ốm yếu của Lại Hồng Cường khi bị bệnh tật hành hạ suốt những năm qua.
Gạt vội giọt mồ hôi còn vương trên trán, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, chị Tươi cho biết, chuyện tình của chị cũng trắc trở, gian nan như cuộc đời chị vậy. “Hồi ấy, biết tôi yêu anh Cường, gia đình phản đối quyết liệt lắm. Bởi lẽ, anh bị mù một bên mắt lại không thể làm được gì vì sức khỏe yếu. Nhưng vì thương, tôi bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của gia đình để đến với anh”, gương mặt buồn buồn, chị Tươi kể lại.
Bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác, bệnh tật, sự phản đối của gia đình, chị Tươi kết hôn với anh Lại Hồng Cường (SN 1964) năm 2000. Kết tinh tình yêu của anh chị là hai cậu con trai ngoan ngoãn.
Từ lúc cưới nhau, gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ ấy. Chị đi làm thuê, ai mướn gì làm ấy. Vất vả là thế nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, Làm được bao nhiêu cũng trang trải hết cho chi phí sinh hoạt của gia đình 4 người.
Tuy không phụ giúp được về mặt kinh tế nhưng anh Cường vẫn tự lo được cho mình và giúp vợ trông con. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một ngày gia đình chị xảy ra biến cố. Anh Cường bất ngờ bị tai biến phải nằm liệt giường.
Chị Tươi buồn rầu đứng bên cạnh chồng và giọt nước mắt bất lực của anh Lại Hồng Cường.
“Lúc ấy, tôi thấy tuyệt vọng, một tháng có 30 ngày thì phải đến 20 ngày tôi khóc. Khóc vì thương chồng, thương con và thương cho số phận mình. Sao tôi lại khổ thế! Có tối đi làm về, thấy chồng nằm liệt ở giường, miệng kêu lảm nhảm, tôi lại khóc”, đôi mắt rưng rưng, chị Tươi đau đớn nói.
Từ ngày anh bị tai biến, chị chạy vạy khắp nơi đưa anh đi viện nhưng vì số tiền chữa trị quá lớn nên đành để anh ở nhà. Trước chị đi làm mướn nhưng giờ sức khỏe yếu nên ở nhà bán nước mía, đan giỏ thuê kiếm tiền.
“Có những lúc tôi phải đi vay nợ khắp nơi để có bữa ăn. Mỗi bữa chỉ có rau, đậu qua ngày. Hiếm lắm mới có bữa thịt nhưng nhường cho chồng, cho con”, người phụ nữ bất hạnh trải lòng.
Nụ cười là điều xa xỉ
Hướng mắt đau đáu về phía căn phòng nhỏ nơi anh Cường đang nằm, chị tâm sự, từ ngày lấy anh, chưa một ngày nào chị được hưởng hạnh phúc cùng chồng. Nhiều lúc chị thèm khát được yêu thương, được dựa dẫm vào chồng, muốn được yếu đuối như bao người phụ nữ khác.
Chị Tươi tâm sự với PV Người Đưa Tin Pháp Luật.
Nhưng, ông trời không những không cho mà còn bắt chị một mình gồng gánh quá nhiều đau đớn, vất vả. Giọng u sầu chị Tươi chia sẻ: “Kể từ khi tôi và anh nên duyên vợ chồng, chưa một lần nào tôi được hưởng niềm vui của sự hạnh phúc. Chồng bị mù rồi bị liệt, các con còn nhỏ, tôi phải lo toan mọi thứ. Nhìn những cặp vợ chồng khác tay trong tay trên đường, tôi tủi thân lắm”.
Áp lực cuộc sống, khó khăn chất chồng như ngọn núi vô hình đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của chị. Quá bế tắc, đã có lúc người phụ nữ ấy muốn buông bỏ tất cả để tìm đến cái chết.
Nguồn thu nhập chính của cả gia đình đều dựa vào quán nước mía và ít giỏ nan
mà chị Tươi tranh thủ đan lúc rảnh rỗi.
Nhìn gương mặt đẫm nước mắt bất lực của người phụ nữ ấy, trái tim chúng tôi như bị bóp nghẹt. Sức người quá nhỏ bé trước gánh nặng nghìn cân của số phận, nhưng chị vẫn gồng mình để cáng đáng gia đình nhỏ. Nếu có một điều ước, chị chỉ mong anh được khỏe mạnh để sống cùng mẹ con chị.
Với chị, nụ cười là điều quá xa xỉ bởi nỗi đau, gánh nặng gia đình luôn đè chặt lên đôi vai gầy. Lúc này đây, chị chỉ mong, mọi người trong gia đình có thể ngồi cùng nhau để ăn một bữa cơm: “Tôi chẳng mong muốn gì. Tôi chỉ ước anh Cường khỏi bệnh, có thể đi lại trong nhà là tôi cảm ơn trời lắm rồi. Tôi biết, ước muốn ấy là quá xa vời nhưng tôi vẫn ước, bởi tôi rất thèm cảm giác của sự yên tâm, được chồng an ủi, vỗ về”.
Dù thế nào tôi cũng không bỏ anh!
Chị Tươi bật khóc trước số phận éo le của mình. Tuy nhiên, chị Tươi khẳng định dù khó khăn thế nào đi nữa, chị cũng sẽ không bỏ rơi người chồng đáng thương của mình.
Giọng nói kiên quyết cùng ánh mắt đầy cương nghị chị Tươi nói với chúng tôi rằng dù có thế nào, chị cũng sẽ không bỏ rơi chồng con:“Tôi không bao giờ bỏ anh và các con. Bây giờ không sống vì tình yêu nhưng còn nghĩa của vợ chồng 20 năm. Tôi chăm anh và chưa từng nghĩ đến một ngày mình được đền đáp. Tôi chỉ mong anh khỏe mạnh để tôi còn có chồng, các con tôi không mồ côi bố”.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Trần Văn Thọ, Phó chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Tươi rất đáng thương. Người vợ hiền nuôi chồng mù bị tai biến ròng rã 20 năm và hai đứa con. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn về vật chất và tình cảm. Xã đã có những chính sách hỗ trợ người tàn tật, thi thoảng có chương trình giúp đỡ của các nhà hảo tôi, chúng tôi đều ưu tiên cho gia đình anh Cường. Chúng tôi sẽ cố gắng quan tâm, giúp đỡ gia đình để được hưởng các chế độ trợ cấp, góp phần giảm đi gánh nặng cho chị Tươi”.